“Maranatha, lạy Chúa Giêsu, xin ngự đến!”.
Một thành viên của hội “Những Người Nghiện” đã từng gửi cho chuyên mục Ann Landers: “Chúng tôi uống vì hạnh phúc và trở nên bất hạnh; chúng tôi uống để cảm thấy như thiên đường và cảm thấy như địa ngục; chúng tôi uống để quên và mãi mãi bị ám ảnh; chúng tôi uống vì tự do và trở thành nô lệ; chúng tôi uống để xoá bỏ các vấn đề và thấy chúng nhân lên; chúng tôi uống để chống chọi với sự sống nhưng lại đã mời gọi sự chết. Cuối cùng, chúng tôi nghiệm ra rằng, vấn đề không phải chiến thắng của lý trí mà là ‘chiến thắng của trái tim!’”.
Kính thưa Anh Chị em,
Thật thú vị, những trải nghiệm trên đây được Chúa Giêsu gợi lại trong Tin Mừng hôm nay. Ngài cho thấy, cuộc sống chúng ta là một thời gian chuẩn bị, không chỉ cho một tình bạn vĩnh cửu với Thiên Chúa, mà còn cho sự “tấn công” của những “gian khổ” phải đến trước. Và điều quan trọng là ‘chiến thắng của trái tim!’. Để được như thế, chúng ta phải được chiếm ngự bởi Ngài. Ý nghĩa biết bao với Thánh Vịnh đáp ca, một lời cầu nguyện kết thúc toàn bộ Tân Ước, “Maranatha, lạy Chúa Giêsu, xin ngự đến!”.
Cuộc chiến thiêng liêng là có thật, dù nó được nhận thức hay không được nhận thức, dù chúng ta muốn hay không muốn. Trước hết, chúng ta chiến đấu mỗi ngày và theo nhiều cách, nhưng cuộc chiến cuối cùng vẫn là ‘chiến thắng của trái tim’ tận nơi sâu thẳm của tâm hồn. Sự thường, tất cả những gian khó trường kỳ khiến trái tim chúng ta mệt nhoài và ‘buồn ngủ’; và tự nhiên, chúng mang lại một cảm giác an toàn giả tạo. Tôi có thể không “chè chén say sưa” theo nghĩa đen, nhưng có thể đang lang thang “say sưa” tìm kiếm những thoả mãn mà thế giới chào mời! Vậy mà, bất cứ khi nào chúng ta tìm kiếm sự thoát ly nhất thời khỏi cuộc sống mà không hướng về Chúa, chúng ta cho phép mình trở nên uể oải thiêng liêng.
Thứ hai, Chúa Giêsu xác định, đó còn là những “lo lắng sự đời”, nguồn gốc của việc trái tim buồn ngủ. Đối mặt với những tân toan, chúng ta có thể cảm thấy quá tải và quá nặng nề bởi điều này hay điều khác; và mỗi khi cảm thấy gánh nặng cuộc sống, chúng ta có xu hướng tìm cho mình một lối thoát. Nhưng rất thường xuyên, những “lối thoát” này lại là những gì khiến chúng ta phải uể oải nhiều hơn và ‘chiến thắng của trái tim’ là một điều khá xa vời.
Biết rõ điều đó, Chúa Giêsu căn dặn, “Vậy các con hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn!”. Ngài thách thức chúng ta luôn tỉnh thức và cảnh giác trong đời sống đức tin của mình. Điều này xảy ra khi chúng ta giữ vững lẽ thật trong tâm trí và trái tim; đồng thời, đôi mắt tâm hồn phải luôn dõi theo ý muốn của Chúa. Vì lẽ, khi chúng ta hướng mắt về những gánh nặng của cuộc sống và không nhìn thấy Chúa giữa mọi sự và công việc, chúng ta bắt đầu chìm vào mê muội.
“Maranatha! Lạy Chúa Giêsu, xin ngự đến!”. Đó là một lời cầu nguyện tuyệt vời, giữ cho lòng chúng ta luôn hướng về Chúa. Có Chúa Giêsu, chúng ta không còn mê mải. Sách Khải Huyền hôm nay nói, “Sẽ không còn đêm tối nữa, họ sẽ không cần đèn đuốc hay ánh sáng mặt trời”. Đúng thế, có Chúa Giêsu, ‘chiến thắng của trái tim’ nơi chúng ta là một điều gì đó thật khả thi.
Anh Chị em,
“Maranatha, lạy Chúa Giêsu, xin ngự đến!”. Chúa sẽ ngự đến trong con tim yếu nhược của chúng ta; Ngài biết những khó khăn, yếu kém và thiếu sót của mỗi người. Và Ngài bảo đảm rằng, chúng ta không cần phải đơn thân gánh lấy gánh nặng của mình cũng như không phải vật lộn mà không có sự giúp đỡ của Ngài. Ngài hiện diện và sẵn sàng ban cho chúng ta bất cứ sức mạnh, hướng dẫn và trợ lực nào để chúng ta chiến đấu và đi đúng con đường Ngài đã đặt ra cho mỗi người. Nhưng có một điều Ngài không chịu được, đó là sự thờ ơ; một thái độ không quan tâm và không làm gì cả! Cầu nguyện và tỉnh thức phải luôn đồng hành. Nếu không làm cho lời cầu nguyện trở thành không khí chúng ta hít thở, chúng ta sẽ chết ngạt trong một thế giới ô nhiễm. Và nếu cầu nguyện là một điều gì đó thường xuyên liên lỉ nơi chúng ta, thì cầu nguyện cũng chính là ‘chiến thắng của trái tim’ vậy.
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa, con nghiệm ra rằng, chỉ có Chúa mới có thể giúp con vượt qua những cơn buồn ngủ thiêng liêng và giúp con có được ‘chiến thắng của trái tim’ mình!”, Amen.
(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)